Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001)

Trường PTTH Bùi Thị Xuân - Đà Lạt - Lâm Đồng
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang chủTrang chủ  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Viết chơi.

Go down 
Tác giảThông điệp
Soiplussac
Viện Trưởng Viện Tâm Thần.
Viện Trưởng Viện Tâm Thần.
Soiplussac


Tổng số bài gửi : 17
Join date : 18/02/2009
Đến từ : Viện Tâm Thần

Viết chơi. Empty
Bài gửiTiêu đề: Viết chơi.   Viết chơi. I_icon_minitimeWed Dec 02, 2009 11:57 pm

Đêm về khuya. Dãy nhà trọ sinh viên đã tắt hết đèn. Khu phố trở nên yên lặng tới nổi mà tôi nghe rõ giọng một cặp trai gái đang tâm sự (hình như đang ngồi dưới hiên nhà tôi thì phải). Lúc này mà bật đèn lên chắc làm ảnh hưởng tới họ chứ chẳng chơi, tận dụng ánh sáng từ màn hình vi tính vậy. Biết đâu cả hai là công nhân ở những xí nghiệp may ở gần đây, làm việc vất vả cả ngày tối mới có tí thời gian cho nhau mà mình làm thế hóa ra mang tiếng ác ( chẳng phải Nguyễn Minh Tuấn đã từng viết: “đường phố ơi hãy yên lặng, cho hai người hôn nhau” đó sao). Trời trở lạnh. Cùng một thành phố nhưng ở Thủ Đức có sự chênh lệch nhiệt độ lớn hơn thì phải. Ngày nóng và đêm thì rất lạnh. Không ngủ được, kiếm việc gì làm cho đỡ buồn. Viết.

Khi viết các ý nghĩ của tôi trở nên rõ ràng và thật hơn. Viết một cách tùy hứng, nghĩ gì viết nấy. Tùy bút chăng? Gọi thế nào cũng được. Tôi không phải nhà văn cũng không tốt nghiệp về văn chương. Cứ như mượn rượu giải sầu, còn tôi thay rượu bằng chữ quốc ngữ vậy.

Không gian sâu thẳm và yên lặng. Lại yên lặng (đến lặp lại đoạn trên mất thôi). Trong tôi có hai con người, một thằng cứ lo viết, còn thằng kia phản biện ( nếu đúng thế thì cái thằng ở trong ngoặc là cái thằng phản biện rồi).

Tiếng kêu của một loài chim ăn đêm nào đó khắc khoải. Nó bay đi đâu nhỉ? Có trời mới biết! Đôi khi tôi cũng muốn mình là một cánh chim, để có thể tự do bay lượn, tự do sống theo cách của mình. Ước muốn trẻ con!. Tôi và tất cả chúng ta không thể có tự do, cũng như cánh chim kia, nó cũng không tự do.

Bạn nghĩ khác à? Thế này nhé: cánh chim kia bay được phụ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc sinh học cũng như chịu sự chi phối của các quy luật vật lý, khí động học. Nó không thể bay cao hơn hay thấp hơn nghĩa là nó không tự do. Tất nhiên, trong một phạm vi nào đấy nó có thể bay theo cách mà bản năng từ tổ tiên xa xưa của nó truyền lại và trong cái phạm vi chật hẹp ấy nó tự do. Tôi cũng có thể tự do đưa tay lên gãi đầu nhưng không thể tự do nhảy từ độ cao 1000 mét so với mặt nước biển nếu còn muốn lưu luyến thế giới này. Nghĩa là nói đến tự do phải hiểu đó chỉ là tự do tương đối. Tự do tương đối sẽ trở thành tuyệt đối khi chúng ta khống chế được những giới hạn mà ở đó cái ngẫu nhiên trở thành cái tất nhiên. Nhưng đó là công việc của khoa học!

Trăng sáng quá! Đẹp và lạnh lùng.

Khi nhỏ tôi rất thích thiên văn, thích ngắm bầu trời, thích nhìn các vì sao mặc dù đến tận bây giờ kiến thức về thiên văn của tôi cũng chẳng tăng thêm được kí lô nào. Cái nghề ấy ở đất nước này vẫn còn là một thứ xa xỉ. Làm gì có chuyện nông dân bay lên mặt trăng. Cổ tích! (tức là thằng Cuội đấy). Thế mà mới đây lại có bác nào tận ngoài trung ương có nhã hứng mời nông dân đi xem nhà máy điện hạt nhân cơ đấy. Cứ xem đấy là nói đùa thì còn đỡ chứ mà nói thật thì nguy to. Nghe đâu làm tận chức bộ trưởng (to vật vã!). Rõ chán!

Chó nhà ai cắn thế không biết? Làm mấy ông bà già mất ngủ. Khổ, già cả mà chẳng được yên thân. Ở đời có mấy đứa cũng rảnh thật, đi chọc chó cho chúng nó cắn nhặng xị cả lên.[/color][/color]
Về Đầu Trang Go down
 
Viết chơi.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001) :: Relax :: Những mẫu chuyện vui, những bài thơ hay ...-
Chuyển đến