Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001)

Trường PTTH Bùi Thị Xuân - Đà Lạt - Lâm Đồng
 
IndexIndex  Trang chủTrang chủ  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Gài kèo ... một thời đã xa...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Administrator™
Điều Hành Diễn Đàn
Điều Hành Diễn Đàn


Tổng số bài gửi : 91
Join date : 14/02/2009
Age : 33
Đến từ : Đà Lạt

Bài gửiTiêu đề: Gài kèo ... một thời đã xa...   Sat Mar 14, 2009 12:52 pm

“Sao mày ngu dữ mày” mới thò mặt về nhà đã bị chửi rồi,đang tức mình vì đúng là ngu thiệt nhưng cũng phải kình lại chứ.
“Gì ngu mày”
“Không biết đây là lần thứ mấy mày bung tiền cho gái rồi”
Sao nó biết được hay vậy ta,không lẽ nó có ăng ten hay đặt máy quay phim theo dõi.Bị bắt bài chính xác nên im ru luôn
“Nhiêu?”
Nhiêu gì mày?
Khổ ghê phòng có 2 thằng à,tất nhiên là tiền bạc xài chung rồi,mày hết tiền thì dùng tiền tao,tao cũng vậy thôi,anh
em nương nhau mà sống.Nhưng sao tao nói mày hoài mà mày không nghe vậy Đú (thằng đó nó đặt biệt danh cho tôi vậy đó)
Làm gì mà càm ràm dữ vậy mày,ai không có thuở thiếu thời,ai không có thời ngu dại khi đi tán gái chứ,đâu phải ai mới đẻ ra là có tài năng liền đâu
Gì chứ đối đáp với bạn bè tôi cũng cứng lắm chứ,thua thằng nào đâu,nhưng khi gặp khác phái là thôi rồi
Ước gì con người mình có cỡ 100 ngón tay hay chân thì tôi có thể vinh dự nói được rằng tôi dại gái trên đầu ngón tay mà thôi.Đưa hóa đơn tính tiền coi nào?
Trời !!!150 ngàn,ăn mì tôm cả tuần nay,1 ngày 3 gói,ngày nào xui thì 2 gói mà đi 1 lần hơn cả 1 thùng mì.
Im mày,nói nhiêu đó thôi,nói nữa cũng không ói ra lại được đồng nào đâu
Chửi hoài nên nó cũng im.Nhưng nhiều lần quá rồi nên nó rất buồn,tôi cũng buồn,đâu phải tôi muốn như vậy đâu,nếu tôi có nhiều tiền thì không vấn đề và nó cũng không quan trọng nhưng đằng này nó eo hẹp,không phải là nghèo nhưng tiền ăn nhậu chơi nữa mà còn dính gái nữa thì thôi rồi.
Tôi biết làm gì đây,sao tôi cứ mãi ngu vậy,nhưng tôi biết suy nghĩ,tôi biết tính toán,tuy không thông minh bằng ai nhưng không phải là một thằng ngu hay đú như nó nói.Đi mua rượu thôi.Nghĩ là làm,phòng 2 thằng tôi ra quán gần nhà đắn đo suy nghĩ 1 hồi lâu tôi nói bà chủ đong cho 1 lít,bả hỏi nhậu mấy mạng mà húp dữ vậy,tôi nói 2 đứa bả á liền,cũng phải thôi,buồn mà,kệ nó tiền café 150 ngàn,1 lít có 10 ngàn,tính toán gì bay.Mồi thì có rồi,mỗi thằng góp 1 gói mì,xin thêm miếng chanh,rồi xong.
Gì á mày?
Mới nãy đi chơi với gái về còn dư mấy ngàn làm 1 xị nhậu chơi
“1 xị thôi hả” nó đưa cái bì 1 lít lên,tôi cười,thì uống nhiêu được thì uống,say thì ngủ thôi có chuyện gì đâu mà lo bay.
Làm sao mà nó từ chối được,đau bệnh liệt giường tôi còn kêu xuống húp chứ huống chi đang buồn.
Tôi không phải là 1 thằng thèm rượu hay một hũ hèm gì,nhưng tôi quyết tâm rồi,tôi phải thay đổi,phải khác xưa,nên mua rượu về cúng thầy,bái sư.
Lâu nay tôi tự ái là thứ nhất nhưng nó cũng ngại không dám chỉ tôi là thứ 2 nên 2 thằng hầu như mọi thứ ngang nhau nhưng về bản lĩnh gái gú thì nó hơn tôi 8 cấp.
Tôi phải nhậu hơi ngà say vào để dễ bề ăn nói,câu cú nó nhuyễn hơn và tình trạng lâng lâng thì anh em nó mới vui và nói chuyện cởi mở được.
Xị thứ 2 phải lo nói thôi,không thì đến xị thứ 3 là quên liền.
Ê,mày

Sao ít nói vậy mày?
Buồn
Sao buồn
Thôi dẹp mày,muốn gì,mua rượu về làm gì?
Nhanh chứ tao cũng gần say rồi,rượu gì mà cồn không,biết vậy mua cồn pha nước uống ngon hơn
Tao phải thay đổi,mày chửi tao nhiều rồi,tao không trách,vì tao sai,nhưng tự bản thân tao không sửa được,không thay đổi được nên mày chỉ tao được chưa?
Xóc tao hả mày,tao học đâu có hơn mày,cũng ngang nhau,kêu chỉ gì ông hai?
Biết rồi thì ừ đi,còn chờ tao nâng mày lên mây mày mới đồng ý hả ông ấy
Tao biết rồi,tao cũng muốn nói lâu rồi,mày mở lời trước thì tao nhận lời,không học phí,tình phí đi tán gái chung thì 2 thằng chia đôi,anh em không ai lợi dụng ai cả,bạn thân chia sẻ kinh nghiệm thôi.
Mai đi mượn tiền đi rồi đi tán gái với tao.
Dô!!!!
Thế mà nói không tính học phí,được cái miệng không à,mượn nhiêu?
Tùy? Muốn học tới đâu mượn tới đó
10h sáng!
A lô,chị 3 hả?
Mày có lưu trong danh bạ mà,hỏi gì mà hỏi
Sao mới sáng mà đã bị chọt rồi ,vô chủ đề chính luôn nhen chị,cho mượn 500 ngàn đi tán gái nhen
Hết hồn mày!!! Ăn tiêu cẩn thận đó nhen,chiều tao chuyển cho,giờ đang làm,vậy nhen.
Thế mới xứng làm chị chứ,ha ha
6h tối!
Ăn nhanh đi mày,có gói mì mà nuốt lâu vậy?
Còn nói nữa mới mượn 500 ngàn mà không dắt đi ăn cơm phần lại đi mua 1 thùng mì tôm,mày chắc làm đại lý mì Hảo hảo được đó.
Thôi,xịt nước hoa nó vừa thôi,nồng quá sao chịu nổi mày,tao với mày đi chung chứ phải đi với con gái đâu mà.
Tao hỏi mày phải trả lời thiệt nhen,mấy bữa trước mày bị gài kèo mày có tức không?
Hỏi quá hay.Không tức không phải là người rồi,tao kêu nó đi ăn chè mà nó lại nói ăn hoài,thôi mình đi uống café xong lại dẫn tao vào quán siêu sang mà còn gọi thêm bạn nữa chứ.
Vậy mày có muốn trả thù không?
Đắn đo suy nghĩ vài giây,không phải là tôi tội nghiệp mấy con đó mà sợ không dám thử,lỡ bị lần 2 thì nhục lắm,nhưng mà hôm nay có thầy đi mà sợ gì.
Chơi chứ sợ gì ai
Gọi điện thoại cho nó,kêu cả đám bạn nó đi luôn,càng đông càng tốt,thích gì tao chiều nấy,ăn uống,hát hò,nhậu nhẹt chơi tất.
Bản lĩnh 1 con người đến đâu tôi cũng không biết máu liều cao đến đâu thì ai mà rõ,nhưng sao dám cãi thầy chứ,đúng là ám chuyên nghiệp,mới gọi mà 10 phút thấy chị em nhà nó có mặt rồi
Nó đã dặn tôi là ban đầu đi ăn nhẹ thôi,mình trả tiền rồi sau đó mọi chuyện để nó lo.
Theo lời thầy,tôi mạnh miệng liền.”Đi kiếm gì ăn đi,đói bụng quá”
Sau đó nó dẫn đến 1 quán bún bình dân 7 ngàn 1 tô,cả thảy là 6 người vị chi là 42 ngàn.
Xoẹt xoẹt,bữa nay tôi rút tiền tự tin quá,không rụt rè như mấy hôm,mấy con đó mắt tròn mắt dẹt không biết là vì tôi thay đổi hay là vì cầm 500 ngàn.
Bây giờ thằng bạn chí thân của tôi mới lên tiếng.
“Thôi kiếm địa điểm nào tập kết đi,ăn no rồi,bây giờ kiếm chỗ nào hát hò vui chơi đi,bữa nay thằng Long( tên của tôi đó các bạn) nhận lương bà già mà”
Cả đám ồ lên,thiếu điều nó nhảy dựng luôn á chứ
Không có trong kế hoạch đã bàn nhau,nhưng nó nói sao tôi nghe vậy,chết thì chết chung.
Đáp vào quán karaoke siêu sang,bọn nó lác cả mắt cứ như là vũ trường không bằng đèn đuốc gì sáng choáng lóa mắt,bọn con gái cũng chưa vô luôn mà,nhìn mặt nó ngại e dè mà tôi thấy vui vui.
Thằng bạn tôi không ngờ nó ăn chơi ít mà chất lượng thật,bước đi hiên ngang,vô quán cua quẹo làm như nhà nó không bằng.
Phòng số 4 nhen Hưng (tên của sư phụ tôi)
Thì ra là quán quen,ăn chơi mà ở chốn này thì tiền không biết đâu cho xuể,tôi thấy run trong người rồi,tiền nhà chu cấp của 2 đứa tôi có thể nói là ngang bằng nhau,mỗi cháu 2 triệu rưỡi không hơn không kém,đi vô đây 1 lần ít nhất hóa đơn không dưới 1 triệu không biết tí nữa lấy cái gì cột hay cắm lại đây.
Hưng bấm eo tôi 1 cái,tôi nhìn lên thì nó đá mắt,nó bảo tôi yên tâm,nhưng tôi chưa về được đến nhà toàn mạng thì không thể nào yên tâm được.
Mấy con gái lẽo *** núm áo núm quần nhau theo sau tôi và nó đi lên lầu vào phòng 4.Vừa bước vào phòng thì thôi rồi,như là mùa đông vậy,17 độ mà,trang trí quán như thủy cung tường bằng kính dày bên trong cá bơi lội nháo nhào nhìn giống như đang lạc giữa đại dương vậy,quá đẹp,mấy đứa con gái chỉ trỏ lung tung nhìn nó nhà quê sao á,đúng là tôi thì không biết thật nhưng ít nhất cũng tỏ ra sành điệu cho nó đỡ quê,đúng thật là con gái.
Mấy em uống gì? Hưng lên tiếng hỏi
“Dạ uống gì cũng được” đồng thanh trả lời
Cho 1 két Ken,dĩa trái cây,1 gói thuốc 555,thiếu gì kêu tiếp nhen anh trai
Cuộc chơi bắt đầu
Nó chụp micro bấm bài nhạc dội lên nhảy múa hát 1 mình,ở chung phòng nhưng đi ăn chơi với nhau ít lắm.Nó có mối của nó,tôi có độ của tôi nên bữa nay thấy nó chơi dữ vậy tôi cũng ngạc nhiên.
Mấy em gái bấm bài hát làm nguyên 1 live show hoành tráng,ban đầu uống bia thì không uống đâu,đến khi múa hát mấy bài thì tự khui tự uống luôn,hâm mộ thật.
Cho két Ken nữa đi anh trai ơi.
Khiếp! 6 người uống 24 chai,ờ mà chưa,mỗi người mới 4 chai chứ mấy,tửu lượng của tôi và nó cũng được 6 hay 7 hay 8 chai gì đó mà.
Mấy em gái kia uống cũng khá thật,mặt đỏ tưng bừng nhưng chưa thấy liêu xiêu gì hết.Tôi phải đi vệ sinh thôi lấy sức uống tiếp,tôi vừa nhảy vào phòng định đóng cửa thì thằng bạn tôi nhảy vào.
Tôi không hỏi gì để xem nó nói gì
Mày yên tâm đi,anh em mình chơi đêm hôm nay tốn 42 ngàn thôi,tiền còn lại để dành bữa nào đi tán gái tiếp.
Vậy là mình gài kèo nó lại hả mày?
Đại khái là như thế đi ha.
Nhưng độ này nặng quá mình làm vậy có ác quá không mày?
Ác tùy từng người,coi như là tao răn dạy mấy đứa đây luôn,để nó bỏ cái thói đi gài kèo người khác,chỉ biết hưởng thụ.Nó bị vố này bảo đảm sẽ từ bỏ mấy cái vụ gài kèo sinh viên như bọn mình đi,hiểu không?
Thế thôi mày tính cách đi,ở trong đây lâu quá nó nghi á
OK
Anh em tôi vô ăn chơi tiếp,két thứ 2 uống có vẻ chậm và từ tốn hơn nhiều nhưng vẫn chưa thấy lơ là.Tít ……tít,có tin nhắn,đang chơi vui mà ai nhắn tin vậy không biết.
“Mày đi xuống dưới trước đi,đi ra không thôi, đừng chào ai hết,15 phút nữa tao xuống,kêu bà chủ cộng tiền hết tất cả luôn,bọc gói thuốc đi luôn nhen”
Nó nhắn tin,tôi nhìn quá thấy nó đá mắt,thôi tốt nhẩt là đi xuống,chờ 15 phút nếu nó không xuống thì phải lên thôi.
Đúng 15 phút sau nó cũng vô quầy
Bao nhiêu chị 2?
Uống hết không em?
Dạ,tính hết luôn đi chị
Bữa nay uống nhiều quá ha? 2 sọt ken là 48 chai nhân với 15 ngàn là 720.000
1 gói thuốc 555 là 50.000.
Dĩa trái cây 150.000
Tiền giờ 3 tiếng nhân 200.000 là 600.000
Tất cả là 1.520.000 VND
Tính chú em 1.500.000 được chưa?
Dạ,chị để đó đi,chị của em đang chơi với đám bạn thân của chị,kêu em xuống tính trước rồi về,cứ để chị hát hết 3 tiếng rồi lên kêu nhen chị,em đi về trước,em say quá rồi.Chị em có hỏi thì nói em chở thằng bạn về nhen chị
Rời quán trong âm thầm lặng lẽ,đang đi thằng bạn tôi la lên.
Chết rồi!
Tôi giật mình,hỏi nó
Gì đó mày?Đừng làm tao sợ nhen.
Tắt điện thoại mày nhanh đi,ý chết tôi quên,không nhanh tay chắc chuẩn bị có điện thoại rồi.
Xong,đã về đến nhà bình an,mai tính tiếp,ngủ đã,say và mệt quá rồi.Có gì để mai hỏi đi. Ngủ ngon nhen sư phụ


Vẫn đang chờ ý kiến của mọi người,để tìm thêm cảm hứng

_________________
Vietcombank: 0561003800911
VietinBank: 711A00288523
Về Đầu Trang Go down
http://12abon.forumotion.com/index.htm
Administrator™
Điều Hành Diễn Đàn
Điều Hành Diễn Đàn


Tổng số bài gửi : 91
Join date : 14/02/2009
Age : 33
Đến từ : Đà Lạt

Bài gửiTiêu đề: tiếp tục .... Hậu quả hay kết quả!   Mon Mar 16, 2009 10:37 pm

Cảm ơn anh chị em đã xem qua,gửi đến mọi người mạch văn tiếp theo hơi triết lý và ít vui tươi như đoạn đầu



Hậu quả hay kết quả

10h sáng chúa nhật!
Lồm cồm bò dậy,lê lết xuống giường chạm vào thứ đầu tiên hẳn nhiên là nước rồi,có những thứ hạnh phúc chúng ta cảm thấy thật sự giản đơn ví như bây giờ khát quá,nhấp 1 ngụm nước đâu,dường như bốc hơi khi chưa xuống cuống cổ,uống vội vàng như rằng nước sẽ bay hơi hết nếu không uống nhanh.
“Khà aaaaaa,quá đã”,liếc qua bên cạnh thì không thấy thằng bạn mình đâu nữa,quái sao nó dậy sớm quá vậy ta.
Ra ngoài hiên thì thấy ổng đang hút 555,chiến tích hôm qua còn sót lại.Nhắc đến mới nhớ,điện thoại chưa dám mở máy,tự nhiên thấy 1 chút ân hận,1 chút cảm giác tội lỗi và nhiều chút khác nhau đan xen nữa.
Có người từng nói rằng khi người ta uống bia, hay rượu hay đại loại là chất men đi,thì sẽ giết chết những tế bào não,những tế bào đầu tiên bị giết là tế bào nhút nhát,tiếp đến là tế bào buồn phiền,thứ đến nữa là tế bào ít nói và một số tế bào bất lợi khác nữa.Cho nên khi người ta say họ mạnh dạn,nói nhiều và cho mình là trung tâm của thế giới.
Tôi và Hưng sai,cũng có,đúng thì cũng một phần cảm giác đan xen qua lại như vậy làm tôi hơi rối,tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh và cũng làm một điếu góp vui mặc dù bụng đói chưa ăn gì.
“Đi đánh răng súc miệng,ăn sáng thôi”.Nó chuyển đổi tâm lý nhanh chóng làm tôi bất ngờ,dám chắc rằng tâm lý nó cũng như tôi mà thôi,lại còn giả vờ tỏ ra bản lĩnh.
“Xong xuôi mọi việc tao sẽ tổng kết lại tất cả những gì hôm qua và đề ra kế hoạch tiếp theo nhen Đú,ha ha ha” chưa kịp mở miệng thì lại tranh nhau tiếng nói rồi
“OK”
Làm xong bổn phận vệ sinh thân thể,gia cố thức ăn cho bao tử thì đến phiên nó lên lớp rồi.
“Chuyện hôm qua coi như xong,đã gài kèo tốt,SIM mày có còn tiền thì để 12 giờ đêm chờ mấy con đó ngủ rồi gọi cho hết tiền,xong thì vứt,được chưa?”
“Ừ”
“Tán gái là sao? Là mình làm cho con gái thích mình đúng không? Nếu cứ giữ tâm lý đó thì mình sẽ luôn bị đòn tâm lý đè lên mình rồi,nên nhất cử nhất động mình đều để ý,khép nép,lo sợ sẽ làm mất lòng đối phương chứ gì? Chính vì điều đó đã tự làm dây thừng trói buộc mình lại rồi mày à.Nói sơ vậy mày cũng hiểu căn bản rồi chứ gì”
“Ừ” phải ừ thôi chứ biết nói gì đây.
“4 đứa đó sẽ chia số tiền ra trả,coi như 1 đứa 400 như vậy cũng được,coi như bỏ ra mua một bài học ở đời cho mình,không hẳn là 4 đứa đó nó xấu hết,cũng có người tốt,cũng có người bị tiêm nhiễm,và cũng có người bị ép buộc lôi kéo,nên coi như xong,có duyên gặp nhau và tiếp xúc chúng ta sẽ biết thêm nữa,đúng không mày?”
“Tao mà dám gặp nữa thì không phải là tao rồi mày ơi”
“Bình thường thôi,muốn gặp thì gặp,mình có miệng,có lời ăn tiếng nói,nếu có trách thì nó phải xem lại bản thân mình trước,qua sự việc vừa rồi,ai mà ý thức được thì sẽ trưởng thành,còn không mà vẫn cứ nuôi ý định thù ghét hay vẫn mồi chài bọn con trai tụi mình thì hạng đó bỏ,tao không chấp,nhưng nên nhớ một điều là tao không sợ đâu nhen”
“Thôi,coi như tổng kết xong,đụng trận thì mình rút kinh nghiệm tiếp,ha ha,bữa nào mình sẽ chuyển sang mặt trận con gái nhà lành,hiền hậu,đảm đang,bào đảm mày sẽ thích vì bất ngờ khi khám phá sau thành phần cục bột đó nhen”
“Ngon,tao nghe là thấy khoái rồi,nhanh đi chứ không thôi hết tiền nhen mày.”
Sinh viên mà,đụng tới là tiền,cái gì cũng tiền,đúng là sinh viên Việt Nam,khổ quá,người ta ví von nếu đi ngoài đường thấy thằng nào ốm yếu,xanh xao bầy hầy thì là sinh viên đến 90% rồi,còn 10% còn lại bạn biết là ai không? Mấy thằng nghiện đó.Ở nước ngoài khi sinh viên đi học thì vay tiền ngân hàng,đến khi ra trường thì làm việc trả nợ nên đời sống nó cao hơn mình nhiều,ngẫm lại không phải chê trách gì chính phủ hay nhà nước chứ nhưng mà thôi,nói nữa đụng chạm.Thôi quay lại coi bọn sinh viên làm gì rồi.
“Ăn chè không mày?”
“Năn nỉ tao ăn đi rồi tao mới ăn”
“Bán 1 ly chè đi cô ơi”
“Ấy ấy,2 ly đặc biệt nhen cô 2 cho nhiều chè ít đá”
Bà bán chè cười hiền hòa khi gặp sinh viên bọn tôi,mối ruột mà,dĩ nhiên là phải ưu đãi,nghe bả tâm sự có đứa con gái đang học đại học,không hiểu sao 1 gánh chè như thế này có thể nuôi được 1 con người đi học đại học,thật đáng khâm phục,vừa ăn vừa giơcn bỗng tôi bị sặc khi nhìn thấy 1 con nhỏ đạp xe đang chạy đến,là 1 trong 4 vị cô nương chúng tôi đã giăng bẫy hôm trước,tôi nhéo thằng Hưng,nó nhìn lên rồi gầm mặt xuống liền,ăn nhanh nhẩu,bỏ 6 ngàn xuống đất,lấy ly kẹp lên lủi thẳng 1 mạch về nhà,bà bán chè ngạc nhiên khi thấy bọn tôi thay đổi nhanh đến như thế.
“ Sao không ăn thêm ly nữa rồi đi mấy con” Bả với theo nói lớn
“ Dạ thôi,để dành bụng ăn mì tôm cô ơi” Không quay lại nói đồng thanh 2 đứa.
Thiệt tình,đúng là cuộc đời,khi muốn gặp thì có đi cùng trời cuối đất nó cũng chia ly,nhưng đã tránh né hết mức thì lại bên cạnh lúc nào cũng có.Con đó nó hết chỗ ăn chè rồi hay sao mà chọn đúng bà bán chè này vậy ta” Thằng Hưng lầm bầm
“Tao với mày ra núp coi thử nó có phải đi rình hay điều tra nhà mình không nhen,biết chuyển nhà trọ chứ khu này lọt vào tầm ngắm rồi” Tôi nói mà hơi nhỏ giọng dường như sợ nó nghe thấy.
“Thôi mẹ đưa gánh chè đây,con đặt lên xe chở về nhà cho nhanh,mẹ gánh cả chiều giờ
rồi,đau vai chết”Em gái “thám tử” lên tiếng
“Trời” Thì ra là con của má bán chè,vậy mà sao ăn chơi đua đòi quá vậy ta,lại còn gia nhập băng nhóm “hút máu con trai” nữa chứ,2 đứa tôi thật sự là bỡ ngỡ hết sức.
2 mẹ con tung tăng vui vẻ ra về mà không biết rằng có 2 người đang theo dõi đằng sau.
Ngôi nhà hiện ra cũng tương đương với gánh chè của người mẹ và chiếc xe đạp cà tang của đứa con.Hai đứa tôi không nói gì,cảm giác buồn buồn thương hại và tưng tức dâng lên trong lòng.Thương là thương bà mẹ tảo tần bán từng ly chè một,phơi nắng mưa bụi bặm ngoài đường để giành từng tờ tiền lẻ nhàu rách cho con ăn học,buồn và tức là vì đứa con không biết như thế lại còn ham chơi,đua đòi,không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và của bản thân,lặng lẽ ra về mà 2 thằng im không nói một lời.
Á aaaaaaaaaa
Hai thằng dường như bừng tỉnh khi ngoảnh mặt lên thấy con gái bà bán chè đang đứng trước mặt.Nãy giờ mãi suy nghĩ bang quơ mà lại quên mất là đang đi theo dõi,đến khi bị phát hiện thì tay chân bủn rủn không cử động gì được.
“Sao 2 anh biết nhà tôi?”
“Tôi …tôi” Tôi lắp bắp theo bản tính khi gặp con gái
“Tình cờ thôi,chứ ai có đi rình ngó hay theo dõi đâu mà biết” Hưng đỡ lời
Hai anh hại tôi con chưa đủ hay sao mà còn âm mưu gì nữa,tôi có tội tình gì đâu mà lại dính phải 2 người cơ chứ.
Theo tôi nghĩ thì con này phải đanh đá lắm,chửi bới lại hay là hành động quá khích gì đối với bọn tôi nhưng không,nó lại có vẻ yếu đuối,nhu nhược.Thiệt là khó hiểu
Hưng ho 1 tiếng để cướp quyền nói chuyện “ Chuyện hôm qua là thuộc về quá khứ,ngày hôm nay tình cờ biết nhà thôi,không có ý định và âm mưu gì cả,em tên gì?”
Thằng này thiệt tình,câu trước đàng hoàng câu sau là ngược lại
“Ngọc”
“Hân hạnh làm quen lần 2,thôi Ngọc vô nhà đi,mấy anh đi về đây,tối nay em có rãnh không?Anh và Long gặp em giải thích và làm rõ một số chuyện”
“Mấy anh định lừa em nữa hả?”
“Tin hay không tùy em,nhưng tốt nhất em đừng gọi 3 đứa còn lại đi làm gì,mình gặp ngoài công viên cũng được,tối nay 7 giờ gặp tại công viên Lê Văn Tám nhe,chào”
Phóng xe đi cái vù,bỏ lại sau lưng làn bụi,khói và 1 khuôn mặt ngơ ngác.
“Mày hẹn nó làm gì vậy mày?”
“Thứ nhất,tao muốn giải thích chuyện hôm qua,thứ 2 làm sáng tỏ tại sao nó có thể đối xử phũ phàng với mẹ nó như thế và thứ 3 nó cũng dễ thương”
“Ừ,tao thấy cái thứ 3 đúng,vậy mình lại học tiếp hả đại ca”
“Rồi mày sẽ bất ngờ vì bài học tiếp theo cho mà coi nếu như đúng theo dự đoán của tao”

_________________
Vietcombank: 0561003800911
VietinBank: 711A00288523
Về Đầu Trang Go down
http://12abon.forumotion.com/index.htm
Administrator™
Điều Hành Diễn Đàn
Điều Hành Diễn Đàn


Tổng số bài gửi : 91
Join date : 14/02/2009
Age : 33
Đến từ : Đà Lạt

Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc thì luôn ở xung quanh bên bạn...   Tue Mar 24, 2009 12:22 pm

Hồi hộp và chờ đợi như cảm giác hẹn hò với người yêu lần đầu tiên vậy,tự nhiên lúc này nhìn 2 thằng ngố ghê,đã qua giờ hẹn 20 phút mà sao chẳng thấy bóng dáng gì,thực ra có phải là hẹn hò gì đâu cho cam cơ chứ,đằng này.
“Về,ra nói chuyện chứ có phải là xin tình yêu đâu mà lại phải chờ đợi”
“Từ đã nào,chuyện gì cũng có nguyên do của nó” Hưng nói
“Tâm lý con người là điều quan trọng nhất,nắm bắt được điều đó thì thành công 90%,còn lại 10% kia là năng khiếu,và cách ăn nói của mình thôi”
“Làm sao mà con nhỏ không xốc khi mình đòi hẹn gặp đúng không?Như vậy chứng tỏ là nó yếu tâm lý,không mạnh dạn,hoặc nó đã đến rồi,đang núp ở đâu đó,xem động tĩnh như thế nào,còn nhát hơn nữa là ở nhà ngủ luôn,không dám ra đường”
Nó nói thì lúc nào mà chả hay,nhưng cuối cùng sai bét,Ngọc đi làm thêm nên về trễ đó mà.
“Sao em đi làm thêm mà không nói cho bọn anh biết để hẹn lại cho đúng giờ” Hưng có vẻ hơi nóng vì bắt sai bài của em nó
“Anh bỏ đi nhanh còn hơn là lúc đến,có cho em cơ hội nói đâu”
“Ừ,đúng,do mày lật đật quá mà” tui phải phụ họa theo cho vui chứ
“Thôi,chuyện cũ bỏ qua đi,anh muốn hỏi em là em có bức xúc gì không hay muốn nói gì về chuyện hôm bữa để 4 em ở lại tính tiền,anh có thể lý giải cho em nghe”
“Dạ,thôi,anh đã nói chuyện cũ bỏ qua thì thôi,em cũng không nhắc,bọn em cũng sai,mà chưa chắc gì mấy anh đã đúng hoàn toàn,nên không nên xét làm chi” giọng Ngọc có vẻ rụt rè
“Vậy tiền bữa đó mấy em chia ra làm 4 phải không?”
“Em đang đi làm thêm để kiếm tiền trả nợ cho bạn em nè,em không muốn nợ ai hết,em cũng không cần ân huệ của ai cả,tuy em nghèo nhưng em biết thân phận mình mà”
“Thế tại sao em lại gia nhập với hội ăn chơi đó,em đi chơi mà không thấy lo sao,không nghĩ đến hậu quả hay tiền bạc đâu để đáp ứng cho những chuyện đó,anh không phải là cố ý muốn làm kẻ bề trên để dạy đời em nhưng em thử nghĩ lại hoàn cảnh bản thân xem nào?”
“Mấy anh hẹn em ra đây là để nói những điều như thế à,rằng em ăn chơi,không biết nghĩ đến gia đình,không nghĩ đến mẹ già chứ gì,em biết mà,em cũng không muốn giải thích vì sao em lại nằm trong nhóm đó,thôi em về”
“Ngọc à,em không hiểu vì sao mà anh lại hẹn em à,thế tại sao anh không kêu thêm bạn em đi luôn,không hiểu hiện tại trong cảm giác của anh có lầm lẫn hay không nhưng sự thương hại là không có,anh cũng có gia đình cũng có cha mẹ,nên anh cũng hiểu,chỉ muốn em đừng làm mẹ em buồn thôi,và trong linh cảm thì anh nghĩ em rất nhiều thiện lương chứ không phải như những người con gái khác,nói vậy em hiểu sâu thêm nha,thôi mấy anh về”
“À,cho phép anh gửi lại em 400 ngàn tiền hôm bữa,nên nhớ đây không phải là ân huệ,không phải thương hại mà là tiền coi như là anh nợ lúc mấy em dẫn anh đi hát karaoke,còn tại sao không trả luôn cho mấy con bạn em thì anh không giải thích”
“Long,đưa 400 ngàn trả cho em đi”
Gì vậy trời,nãy giờ tui ngồi im ru,để nghe nó nói chuyện,học hỏi nó,và quan sát tâm tư tình cảm của con người,không lẽ nhiêu đó mà mất đến 400 ngàn à
“Tao đưa cho mày rồi mày đưa cho Ngọc,hay là tao đưa luôn” hỏi 1 câu quá đỗi bình thường để an ủi cho nỗi niềm của mình
“Tùy”
Ngọc hơi bị rúng động “Nếu không tình cờ biết mẹ em bán chè,biết gia cảnh em như thế,mấy anh có làm vậy không?Làm sao mà không vương một chút thương hại trong đây được phải không mấy anh,nhưng đây tiền không phải mấy anh cho em,nên việc trả lại thì em nhận thôi,dẫu gì cũng cảm ơn đã trả sớm,em xin phép phải về sớm và mong mấy anh biết cho rằng em không hiền,nhưng em không hư đâu”
Tất nhiên khi nó đưa tiền thì cũng có dự liệu,người nhận nói gì thì là một chuyện,ngay cả tôi người viết truyện này cũng không muốn giải thích,bởi nếu mọi thứ quá rõ ràng thì chúng ta cũng chẳng nói làm gì,tôi đưa vô tình huống như thế,để biết rằng con người không phải là những công thức,không theo bất kì một khuôn khổ nào,vì thế cho dù bạn có bác đại uyên thêm đến cỡ nào,trải cuộc đời nhiều bao nhiêu,thế giới nhân sinh quan dù có rộng lớn thì cũng vẫn chỉ là con người,nên có những khúc mắc không thể nào giải thích được.
Long thầm nghĩ trong đầu,về mẫu người con gái này,người mà Hưng chọn trong 4 cô gái kia,đúng là bất ngờ,kì lạ và kể cả khó hiểu,đến nỗi đã vượt qua các phán đoán của nó.
Hưng lên tiếng “Con Ngọc nói tao mới nhận ra được 1 điều,tập hợp các tính từ cơ bản sẽ ra được các mẫu hình khác nhau theo tao thì có các cặp đối lập như sau:
Giàu – Nghèo,Đẹp – Xấu về ngoại hình, Hiền – Dữ về tính cách,Ngoan – Quậy về cách ăn chơi,hiện tại tao chỉ lãnh ý được bao nhiêu đó à,nếu tìm được thêm các cặp tính từ khác chúng ta sẽ cùng nhau bổ sung” tán gái mà y như toán học vậy không bằng có công thức nữa chứ
Người ta thường nói là khi làm gì thì để tâm ý vào thì sẽ thành công,nhưng tôi cảm giác chuyện yêu đương hay tán tỉnh này mà đặt tâm trí vào thì tình cảm mình sẽ hóa lý trí mất thôi,tôi không muốn bị vấp ngã hay bị cho là yêu mù quáng đâu,nhưng nếu không thì lại đánh mất sự lãng mạn vốn có của tình yêu,đúng là trường hợp khó xử,tôi thật sự cảm thấy hơi nãn rồi,không phải vì đường tôi đang đi chông gai khó khăn mà vì nó nằm giữa 2 sự lựa chọn mà tôi chắc cái nào cũng có cái đúng,cũng có phần không toàn vẹn của nó,tôi định đánh thức thằng Hưng để chỉ cho rõ,nhưng tôi dám chắc nó cũng trả lời không được,và cả bạn cũng vậy,bạn dám chắc chọn tình yêu nào chưa,hy sinh cho sự lãng mạn thuần khiết nhưng bạn có sợ rằng người mà bạn yêu có như vậy không hay họ lại có thâm ý khác,nếu như bạn chỉ cần để ý một chút thì tự nhiên sẽ chuyển sang tính toán rồi,ôi,tôi đau đầu quá,không biết sao lại ngủ không được mà muốn nghĩ thì không ra,nhưng dứt bỏ ý nghĩ thì không được.
A!!!!! Chỉ còn một cách là 2 tâm hồn cũng đồng cảm,chung một nhịp đập,khi đó tình yêu của 2 người sẽ là tất cả và thăng hoa,nhưng biết đến khi nào mới gặp,biết đến bao giờ người ấy mới xuất hiện,mấy ai trong cuộc sống này có được tình yêu như vậy đây,càng lúc kiến thức về khái quát chuyện tình yêu của tôi càng nâng cao,thật đúng là có người chỉ điểm,nhưng tôi thực sự lo cho bản thân,một khi đã nắm bắt được cái hình và tướng rồi thì sao,khi muốn vứt bỏ một ý nghĩ nào còn đang lẩn quẩn vì nhiều vấn nghi trong đầu thì cách tốt nhất là cứ tạm đồng ý với một tính toán nào đi,đến khi nào sáng đầu óc thì tính tiếp,tôi cũng vậy,tôi tự cho mình một kết quả,ra sao thì ra,tôi vẫn phải học tiếp,vẫn phải tiếp xúc nhiều nữa để tìm kiếm và nâng cao cơ hội cho bản thân,như vậy là tôi ngủ được rồi,khò khò.
Vậy là Hưng và Long đã đi vào giấc ngủ rồi,mỗi người một suy nghĩ,nhưng hẳn cũng cho các bạn được nhiều điều vỡ lẽ phải không,2 anh chàng này không phải toan tính làm chuyện xấu mà chỉ cố khái quát tình yêu,để nó không mãi là một cái gì trừu tượng khó định hình,nhưng cuối cũng lại dính vào cái bẫy của chính mình giăng ra,càng cụ thể thì lại càng mông lung,bạn có nghĩ 1 trong 2 người sẽ bị vấp ngã không? Hay 2 người sẽ sánh vai nhau trên con đường tìm hiểu về tình yêu và khái quát ra một cuốn sách chẳng hạn,nhưng dù gì thì họ vẫn phải đi tiếp xúc và làm quen với nhiều người con gái nữa bạn à,để biết được thêm tâm tư của những mẫu người khác nhau.và viết lên cho chúng ta thưởng thức đấy thôi.Nghĩ mà buồn cười vì hầu như các nhà tư vấn tâm lý tình cảm,nghiên cứu tình yêu và các thứ lân cận thì lại là người có hạnh phúc muộn mằn nhất,mà đa số hạnh phúc đó lại không đúng là hạnh phúc chân thật như họ vẫn đi tìm kiếm mà chính là sự gán ghép cho có đôi,cho thuận theo luật của tự nhiên mà thôi,các bạn có buồn không khi tôi nói ra sự thật đó,thật sự mỗi ngày trôi qua chúng ta đã không biết nắm bắt,dòng người đi qua chúng ta cũng rất nhiều,chúng ta không tạo cơ hội cho lẫn nhau,cứ nghĩ rằng duyên đến thì sẽ nở hoa mà thôi,việc trông chờ như thế đã phí hoài của chúng ta nhiều lắm đó bạn à,nên hay biết trân quý những người mà chúng ta đã gặp,đã tiếp xúc,đã từng bước qua cuộc đời chúng ta bạn nhé,nhưng cũng phải luôn giữ một tâm trí sáng suốt để không bị vấp ngã mà đánh mất lòng tin vào con người.

_________________
Vietcombank: 0561003800911
VietinBank: 711A00288523
Về Đầu Trang Go down
http://12abon.forumotion.com/index.htm
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Gài kèo ... một thời đã xa...   Today at 7:22 am

Về Đầu Trang Go down
 
Gài kèo ... một thời đã xa...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001) :: Nhỏ to tâm sự :: Chuyện bạn trai chúng mình!-
Chuyển đến