Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001)

Trường PTTH Bùi Thị Xuân - Đà Lạt - Lâm Đồng
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang chủTrang chủ  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Thế là tôi có bầu.

Go down 
Tác giảThông điệp
Administrator™
Điều Hành Diễn Đàn
Điều Hành Diễn Đàn
Administrator™


Tổng số bài gửi : 91
Join date : 14/02/2009
Age : 40
Đến từ : Đà Lạt

Thế là tôi có bầu. Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế là tôi có bầu.   Thế là tôi có bầu. I_icon_minitimeWed Apr 22, 2009 8:16 pm

Thế là tôi có bầu. Bác sĩ chắc chắn như thế. Vợ chồng tôi mừng vô kể. Cũng ba năm chờ đợi rồi còn gì. Dài lắm, những ngày, những tháng rồi hết năm mong chờ, canh giữa kỳ đã đời, lại chờ tới cuối kỳ. Ai dè trễ vài hôm lại trật lất. Đâu hoàn đấy. Lại thở dài, lại rầu rĩ, lại canh tiếp. Có tháng chán, không thèm luôn, phó mặc số phận "có lẽ mình không có phước nên không có con". Vợ chồng an ủi nhau rồi quay lưng vào nhau ngủ, tới sáng xuống giường đụng mặt mẹ chồng. Liếc. Kệ. Quen rồi. Hết hỏi tới chỉ cách, tới nói xa nói gần, chắc tại này tại nọ "Hay bay chở nhau đi bệnh viện xem. Lưng đàn bà chi mà dài thườn thượt, thế thì con với cái sao nổi, nhà tôi vô phước lắm đây".
Im lặng là vàng. Tại mình chứ bộ, không phải tại mình xấu xa gì mà tại không có bầu là không có bầu thôi. Mà sao lại tại cái lưng, phải tại cái bụng mới đúng chứ. Biết vậy, năm đầu tiên khỏi uống thuốc tránh thai làm gì cho nổi mụn. Kế hoạch chưa có con vội đặng đi làm tích thêm tiền và cũng có thời gian thoải mái mà. Thấy người ta có con cực, ngán thí mồ luôn. Cuối cùng, muốn cực như người ta mà đâu có dễ. Bao nhiêu tiền tích được không cho con mà trả cho bác sĩ khoa sản. Hết khám vợ đến khám chồng, xét nghiệm đủ thứ, cuối cùng ra kết quả đáng ngờ: "Cả hai vợ chồng đều bình thường". Sau đó được tư vấn các cách thức để có thai (tréo ngoe với phòng kia, toàn người bỏ thai, và họ lại được bác sĩ chỉ cách tránh thai an toàn, có bà mang vòng ba năm rồi mà vẫn có bầu).
Nhưng tại sao cơ thể bình thường, sinh hoạt vợ chồng bình thường mà không có con? "Tụi bây giấu tao". Mẹ chồng sau hai tháng chờ lại bóng gió tiếp. Bà đi xem bói, không biết bà bói nói gì mà về nhà bắt đổi giường, đổi phòng. Tức là vợ chồng qua phòng mẹ ở, lên giường mẹ ngủ và ngược lại. Vẫn thế. Bà đi chùa thường xuyên hơn, bắt hai đứa đi cùng. Khấn, lạy vô cùng thành kính. Cuối cùng vẫn thấy cô dâu giữ đúng vóc dáng con gái. Ngực săn, eo thon, lưng thẳng và... dài.
Lạ chưa trời, "hay em dúi tiền bác sĩ giấu anh". "Anh thì có, em bình thường mà, dạo này đàn ông làm công sở hay bị vô sinh chứ bộ". Lại khục khặc, chiến tranh lạnh. Nóng mà còn không có, lạnh kiểu này chắc tuyệt tự. Cả hai tự hiểu như thế và lại xáp vô, nhưng thôi "Ngày mai em xin nghỉ làm, mình đi bệnh viện lần nữa cho chắc, có khi lần trước kết quả sai". "Đi thì đi, lần này anh đừng ngại như lần trước đấy". Lại tốn tiền.
Lại hết một ngày ròng lê la ở bệnh viện. Vào đó mới biết nhiều người có nỗi buồn giống mình và có thể an ủi "là người không phải ai cũng giống nhau, nhưng cũng không phải ai cũng không giống nhau, nhất là những nỗi niềm đàn bà”. Có người mười năm đi bệnh viện này rồi mà vẫn không có, có người khám đúng một lần rồi thôi luôn vì vô sinh tuyệt đối. Khóc như mưa. Có người thương nhau nên vẫn sống với nhau trọn đời, có người bỏ nhau tìm người khác (trường hợp này phổ biến). Kết quả của tình yêu là hôn nhân, kết quả của hôn nhân là con cái, và khi kết quả cuối cùng không có thì phải từ bỏ tình yêu. Tất cả trở về không. Thế mới biết trên đời này không có gì quý bằng con cái.
Thấp thỏm chờ đợi và lại nhận kết quả cũ. Hóa ra tại mình. Ai đời ngủ với chồng xong là đứng phóc dậy vào phòng tắm. U minh thật. Lần này bác sĩ hỏi cặn kẽ, khai rõ hơn nên mới biết. Ra khỏi phòng bác sĩ, bị chồng nhéo cho một phát thiệt đau. Vùng vằng ra về mà thấy vừa quê vừa tức.
Tối đó, giở lịch ra dò ngày canh tiếp. Chồng bảo lần này sẽ chắc cú một thằng con trai. Nói và kéo vợ hôn tới, thấy mà ghét! Lại trật lất không chừng. Mà lần này trật nữa là do mình. Ghét nhất là bị kết tội. Thôi ráng vậy.
Vậy mà cũng ba tháng, tức là gần ba năm, tức là tới hôm nay mới đạt kết quả đấy. Sao mấy đứa còn trẻ, có đứa còn đi học, lén lén lút lút mà vẫn có bầu mới tài chứ. Có đứa quen luôn bác sĩ ở phòng mạch tư mới ghê. Bác sĩ khuyên, tư vấn đủ điều, vậy mà cách vài tháng hai anh chị lại vác bụng tới nhờ giải quyết. Mười tám đôi mươi mà xanh như tàu lá. Đang nhỏ mà thế, sau này ảnh hưởng tới chuyện con cái, tới sức khỏe thì ân hận lắm. Mà đâu phải cái thằng quen hôm nay nó sẽ cưới mình đâu. Mười cặp yêu tuổi đó, may ra được một cặp thành hôn. Cuối cùng, người phụ nữ chịu mọi hậu quả xấu nhất, vả lại dễ gì kiếm được thằng hiểu biết nhân đức bỏ qua lỡ lầm cho.
Nghĩ vậy mà thấy thương cho kiếp đàn bà. Chịu đựng thiệt thòi đủ điều. Làm mình làm mẩy được một thời gian đang yêu (với điều kiện mình được yêu). Sau đám cưới là hết. Đi làm cả ngày mệt đứt hơi, về nhà còn cơm nước, nhà cửa... đủ thứ việc không tên. Chồng ăn xong chồng xem ti vi, vợ ăn xong vợ dọn dẹp, lau rửa... đến lúc lên giường đã rã rời chân tay còn gì nữa mà yêu đương. Thế là chồng khó chịu, bảo mình thay đổi, lạnh nhạt. Chưa kể những hôm ổng đi nhậu tới khuya, bắt mình chờ mỏi mệt, bực bội vô cùng. Về nhà phả ra toàn mùi rượu, bắt vợ cởi giày, thay quần áo, lau mặt... và áp luôn bộ mặt sặc mùi ăn nhậu đó vào mặt vợ. Ớn muốn chết mà phải chịu thôi. Cấm cản sao nổi.
Càng nghĩ càng muốn đẻ thằng con trai, đẻ con gái có nghĩa nó sẽ mang nỗi khổ đàn bà thì thương lắm. Hèn gì, ông chồng nào cũng khoái có con trai, họ không muốn con họ khổ như vợ mình ấy mà.
Bầu thì có rồi, giờ phải làm sao đứa bé phát triển giới tính đúng mong muốn là hoàn hảo. Biết là khó nhưng cứ thử xem. Tôi mua sách đọc, học người ta, làm theo bác sĩ... Trong thực đơn chủ yếu là thịt, không cá, trứng, sữa... Áp dụng chưa được một tuần thì tôi ốm nghén. Nghĩ tới thịt thôi là ruột gan nhào lộn rồi, tanh kinh khủng, chỉ thèm ăn đồ biển. Thèm bất nhơn, nửa đêm còn muốn ăn mực nướng mới gay go chứ. Lò dò dậy, rón rén mở tủ tìm được một con còn lại của đợt nhậu hôm trước. Nhưng làm sao mà nướng, không giấu mùi được nhưng phải nướng mới ăn chứ. Đành liều bật bếp thôi. Ngon hơn bất kỳ thứ ngon nào trên đời. Ăn xong lại rón rén lên giường nhưng nhờn nhợn ở cổ. Bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh và ói. Đi đứt con mực mà mình đã nhịn ngủ, cất công nướng. Nằm đói bụng mà không dám ăn tiếp.
Nhìn ông chồng ngủ khì khì mà ghen tức, sáng mai nghe kể, cỡ nào anh ta cũng cười và nói vài câu chọc quê làm mình bực cho coi.
Thèm, ngán, ăn, ói liên tục cũng được gần ba tháng. Người tôi thay đổi hoàn toàn. Cổ cao ngồng, da xanh xao nổi gân chằng chéo, mặt đầy mụn đen thui lui, mũi hơi tẹt lại, có vẻ bành ra trông thật vĩ đại. Xấu thật rồi, thân hình phần dưới càng xấu hơn. Bụng dĩ nhiên to ra, mất eo, chân bước cứ gọi là khệnh khạng. Không sửa lại được, kỳ ghê. Dạo này lại ưa buồn ngủ, mắt cứ díp lại. Sáng sớm dậy đi làm thành cực hình. Nếu không vì tiền trợ cấp thai sản, có khi mình nghỉ cho khỏe. Mệt vô cùng. Ông chồng chỉ biết xoa bụng gọi "con ơi con à”, nịnh vài câu rồi bỏ mặc mọi mệt mỏi cho mình. Con chung chứ bộ, thế mà mỗi mình chịu mệt. Bất công quá.
Cuối cùng cũng tới ngày chồng chở đi siêu âm. Trước lúc đi mẹ chồng dặn: "nếu thằng cu thì gọi điện báo cho mẹ mừng". Tự nhiên thấy thương nếu nó là con gái.
Thế mà đúng chóc, "chúc mừng, thằng cu nha, nó mạnh lắm đấy". Bác sĩ vừa ấn vào bụng vừa cười thông báo. Tôi cũng mừng theo, hồ hởi báo cho chồng. Lão lên mặt: "Anh thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao" và cầm ngay điện thoại báo cho mọi người. Cái mặt tí tửng như đứa trẻ được quà ngon. Đúng là đàn ông, lúc nào cũng vênh mặt tự hào mình là phái mạnh. Vậy mà bao nhiêu nhọc nhằn trút hết cho phái yếu. Làm như có bầu là chuyện bình thường như chàng lực sĩ bưng rổ rau ấy.
Ho sù sụ, bất kể giờ giấc, đang ngủ ngon lành mà ho, đang ăn ngon cũng ho. Mẹ bảo: "Tóc thằng này chắc đen lắm". Vậy à, quan tâm mỗi cái thai mọc tóc, không hề để ý tôi đang thắt ruột để ho. Ông chồng đá theo: "Ho nhiều là mọc nhiều tóc hả mẹ”. Bực không chịu được mà cũng phải cười. Có bầu không được nhăn, cười cho con có duyên. Đám tiệc không được tham gia, không chụp hình, không không... đủ thứ, cốt cho em bé khỏe, đẹp, dễ thương. Con mình mà, phải thực hiện theo răm rắp. Sợ lắm. Rất nhiều người đẻ con khuyết tật mà tội. Không phải tại người mẹ nhưng vẫn thấy tội lỗi. Không bù đắp được. Chưa kể có kẻ ác miệng nói mình thất đức, chưa kể nhà chồng dèm pha xa gần: "Chắc có bầu không chịu kiêng cữ nên mới thế". Có nước im lặng chứ nên nói gì giờ. Ôm con mà khóc hu hu. Nghĩ thế nên ráng nhắm mắt uống thứ sữa dành cho bà bầu này vậy.
Bảy tháng là tôi hết đi nổi, chân nặng như đeo đá, mặt biến dạng, chân tay có phần sưng lên, bụng to khiến tôi rất khó nằm. Nằm ngửa thì tức ngực, nằm nghiêng thì nặng bụng và dĩ nhiên không thể nằm sấp. Có nghĩa là tôi luôn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nóng giữa phần ngực không chịu được, tắm liên tục mà vẫn bực bội. Thai to chèn dây thần kinh khiến tôi đau lưng như sắp gãy tới nơi ấy. Cắn răng đếm từng ngày mà thấy thời gian như ngừng trôi. Lòng tự nhủ chỉ một đứa thôi, sợ quá rồi. Lòng tự hỏi không hiểu sao mấy bà ngày xưa có thể sanh nhiều con đến thế. Đứa trước chưa biết đi đã lòi đứa khác, rồi đứa khác, đứa khác nữa. Họ ăn, họ nghỉ vào lúc nào nhỉ? Hèn gì có chuyện đẻ rớt ngoài đồng, có bầu vẫn làm thế, sắp sanh vẫn thế nên mới thế. Sanh xong vài hôm lại bò dậy làm việc tiếp. Không làm thì ai làm cho, không lẽ nhịn đói, một đám con khóc đói ăn nữa kìa. Kinh khủng. Sức chịu đựng kinh khủng.
Ba ngày nay toàn bàn chuyện đẻ. Mẹ chồng nhất quyết không cho mổ, sợ không có sữa cho cháu nội uống, với lại "đau gì, rặn vài hơi, đẻ một phát là khỏe re". Tôi chẳng tin, người ta bảo không đau gì bằng đau đẻ mà, mổ trước khi đau cho rồi, giờ người ta toàn đẻ kiểu đó. Nghe bảo đẻ xong là nhão ra, mất phoọc, dễ mập phì, xấu lắm. Chồng chê theo bồ nhí cũng vì thế. Bạc vậy đó, không đẻ con thì không chịu, đẻ rồi lại chê vợ xấu, vợ hôi nên đi cắp bồ. Hóa ra lỗi tại vợ biết đẻ sao ta? Phải hăm dọa ông chồng mới được: "Anh không cho em mổ, đẻ con xong em xấu mà anh chê là em ẵm con theo luôn à!".
Tưởng đi kiểm tra thai rồi về, ai dè phải nhập viện: "Chúng tôi nghi thai bị nhiễm độc, sẽ nguy hiểm nên phải theo dõi". Chồng hoảng, vợ khóc mếu máo, hồn lên tận mây xanh. Xét nghiệm, đo, khám đủ thứ và quyết định cho đẻ sớm mười ngày. Mổ lấy thai, không đẻ tự nhiên được.
Tự nhiên huyết áp tăng, bác sĩ lo theo, ép cho xuống để mổ, tính mạng đứa bé rất nguy. Lên nằm trên chiếc giường đặc biệt với đủ thứ dây nhợ, máy móc và những mảng màu trắng bao quanh, tôi thực sự sợ hãi. Bơ vơ, mong manh. Phó mặc hoàn toàn, mất tuyệt đối khả năng tự chủ. Nhắm mắt, gồng người để thoát khỏi ám ảnh "lỡ mình... lỡ con mình... lỡ bác sĩ..." và tắt lịm.
Khát quá, tôi vùng cựa yếu ớt và cố gắng mở được mắt. Mẹ ruột tôi ngủ gục dưới chân giường, mừng rỡ đi kêu bác sĩ. Không thấy chồng và con, lạ quá "cháu đâu mẹ”. "Ờ ờ... nó phải nằm trong lồng kính, chồng con đang ở cùng nó. Con yên tâm đi, nó khỏe lắm".
"Ba ngày rồi, khỏe hơn rồi, cho em đi nhìn mặt con với".
"Không được, bác sĩ chưa cho vào thăm, em đừng nóng ruột, cứ yên tâm ăn ngon, ngủ ngon là được".
"Sao mắt anh muốn khóc?".
"Thì anh thương em, vui vì có em, có con nên muốn khóc".
"Ui trời...".
"Em nghỉ đi, anh ra ngoài hóng gió một chút rồi anh vào".
Tôi ra viện, vết thương còn rất đau nhưng con thì vẫn chưa thấy mặt. Ai cũng bảo nó còn phải nằm viện thêm một thời gian nữa. Hằng ngày, chồng tôi vẫn đi vào bệnh viện thăm con và kể cho tôi nghe về con. Tôi lo lắm. Ngực căng sữa mà con không được bú, nó làm tôi vô cùng nhức nhối. Tôi khóc. Thương con quá.
15 ngày trôi qua, ruột tôi nóng như lửa: "Em phải đi thăm con, anh không cho em sẽ trốn đi". Một tiếng đồng hồ sau, cả nhà nội ngoại có mặt đông đủ. Tôi reo lên "mọi người tới đón con mình hả anh, hôm nay con ra viện sao? Em vui quá. Con trai mẹ ới". Không một ai cười, có tiếng xì mũi rột rẹt, có tiếng ho khan.
Mẹ chồng tôi ngồi sát tôi và thông báo: "Thằng bé, cháu mẹ đã không thể khóc lúc chào đời. Nó đi rồi con ạ”. Tôi nhìn quanh, láo liên, bấu vai chồng, á lên một tiếng và tắt lịm.
Tôi phải nhập viện liên tục trong sáu tháng, mẹ tôi lạy khắp chùa, bốc đủ thuốc Bắc, Nam mới vớt tôi ra khỏi suy sụp. Lần đầu tiên làm mẹ, tôi không trọn vai, tôi ám ảnh mình phạm sai lầm gì đó. Mỗi lần nhìn vết mổ tôi đau lắm, ruột nát ra, cuồng lên.
Tôi lại có bầu, bác sĩ chắc như thế, chồng tôi vui lắm, anh bảo con trai hay gái gì cũng quý. Tôi mừng lắm. Tôi lo lắm.
Lê Thị Việt Hà
Về Đầu Trang Go down
https://12abon.forumvi.com/index.htm
 
Thế là tôi có bầu.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp 12a4 (2000-2001) :: Nhỏ to tâm sự :: Chuyện bạn gái chúng mình!-
Chuyển đến